Cuộc sống có nhiều nguyên tắc, trong nguyên tắc này có nguyên tắc kia. Tôi thì đi ngược lại và có nguyên tắc riêng của mình, có lẽ tôi là người chả giống ai.
Tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nghề mà người ta nói lơ lửng không chạm đất. Nhưng ất ơ một nỗi là thay vì đi theo chuyên ngành của mình thì tôi phát hiện mình rất đam mê kinh doanh. Tôi bèn lao đầu vào những gì mình thích, nhưng kinh doanh không phải trò đùa, tôi bắt đầu thấy khó khăn với vốn kiến thức kinh tế nhỏ bé do mò mẫm mà biết được của tôi. Rồi tôi tìm hiểu và quyết định học PR, nó thật mới mẻ với tôi nhưng tôi vẫn kỳ vọng khóa học này sẽ xóa nhòa ranh giới của một người làm nghệ thuật chuyển sang kinh doanh như tôi.
Đến bây giờ tôi hài lòng về quyết định của mình, sau khóa học kiến thức của tôi được mở rộng và có thêm nhiều người bạn rất hay. Nhưng điều làm tôi tâm đắc nhất là hiểu được rằng PR là một nghệ thuật. Tôi bắt gặp những nét rất nghệ sĩ trong những con người làm PR, họ vừa nghiêm túc vừa phóng túng, họ là những nghệ sĩ thực thụ. Có lẽ tôi hơi quá khi nghĩ như thế, nhưng tư duy theo cách đó mới thấy được sự tinh túy của PR, tạo ra sự lãng mạn để kích thích đầu óc luôn sáng tạo. Và tôi nghĩ rồi đây mình sẽ làm PR như thể mình đang chơi nhạc vậy, đó sẽ là nguyên tắc làm việc của tôi.
Xin chân thành cám ơn ARTI, các thầy cô và bạn bè. Xin chúc cho các “nghệ sĩ” sẽ có những màn trình diễn thật thuyết phục trong lòng công chúng của mình.
(Nguyên văn Bài cảm nhận của Bạn PHƯỚC HOÀNG)
|