Tình cờ tôi hỏi một chị bạn cùng lớp rằng “Sau khóa học chị ấn tượng nhất điều gì?”. Chị bảo “Đó là khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp”. Chị kể tiếp rằng hiện chị đang rất bận rộn, vừa lo việc công ty, vừa con cái, bếp núc, chợ búa quay quần chị cả ngày. Nhưng điều đó không làm chị nản lòng. Có hôm chị thức tới 4h sáng để lên mạng tìm tài liệu. Tôi bảo sao chị hao phí sức khỏe vậy? Chị nói đó là đam mê. Vâng! chị làm việc với một niềm đam mê. Đã đam mê thì tất cả mọi thứ có khó khăn đến đâu chúng ta cũng vượt qua một cách rất vui vẻ và nhẹ nhàng.
Tôi chợt nghĩ về mình. Tôi thấy mình còn thoải mái hơn nhiều, không vướng bận chuyện gia đình. Đó là một lợi thế hơn so với chị. Và lợi thế hơn nữa là hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Ít ra tôi cũng hiểu và cũng định hướng được kế hoạch sắp làm. Tôi suy nghĩ được làm thế nào để vận động nhà tài trợ tham gia dự án? làm thế nào để mình không phải mất tiền mà vẫn có lời?… Vì vậy, tôi yêu cầu mình phải nghiêm túc. Không những hoàn thành thôi mà phải hoàn thành tốt mới được. Tôi hiểu không phải chỉ riêng tôi, riêng chị mà là tất cả mọi người trong lớp đều có sự lo lắng giống nhau.
Tôi bắt đầu làm việc. Tôi dành hết thời gian rảnh để tìm thông tin và viết. Thậm chí có nhiều đêm mất ngủ vì trong đầu lúc nào cũng xuất hiện cái hình ảnh không mấy tốt đẹp là túi nylon – chủ đề cúa Dự án. Rồi sắp đến ngày bảo vệ đồ án, tôi và chị cùng nhóm bị bệnh mắt đỏ, trong khi bài thì chưa xong. Càng cố gắng thì hai mắt càng sưng húp lên. Tôi nghĩ đến cảnh đứng trước hội đồng chấm thi mà mang kính đen thì thật là không lịch sự chút nào. Tôi thôi làm việc hai ngày và buộc miệng nói rằng “Thôi! Tới đó đủ rồi. Không làm nữa”. Nhưng rồi tôi cũng không yên tâm. Tôi không cho phép mình tự kết khi chưa được kết. Tôi tự an ủi rằng trong cuộc sống không có sự kiên trì, cố gắng, không có những vất vả, gian truân thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả như mình mong muốn. Chính vì vậy, trong suốt thời gian làm việc, nhóm đã cố gắng và không ngừng cố gắng. Mặc dù đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ gặp nhau, vui vẻ thảo luận. Và rồi chúng tôi cũng có một đồ án thật hoàn chỉnh. Dĩ nhiên chỉ đứng về phía chúng tôi mà nhận xét.
Và “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Sự cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp. Cái giây phút mà hội đồng chấm thi đọc điểm, tôi không ngờ nhóm mình lại đạt điểm cao nhất. Tôi thét lên đầu tiên, và mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi cũng biết để có giây phút hạnh phúc này, ngoài sự cố gắng của chúng tôi thôi vẫn chưa đủ. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp rất quan trọng của các giảng viên, nhất là thầy chủ nhiệm. Họ truyền đạt kiến thức cho chúng tôi bằng chính cái tâm và lòng yêu nghề của mình. Nhân đây, tôi xin gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe nhất đến quý thầy, cô. Và chúc cho ARTI Việt Nam luôn vững mạnh và phát triển.
Mong một ngày được hội ngộ!.!
(Nguyên văn Bài cảm nhận của bạn HỒNG TUYẾN)
|